Việt Nam chọn chính nghĩa, không chọn bên

06/10/2022

“Chiến dịch quân sự đặc biệt” do Nga phát động với lý do được đưa ra là nhằm “phi phát –xit hóa và phi quân sự hóa” ở Ucraina bắt đầu từ ngày 24 tháng 02 năm 2022 và đang tiếp diễn, chưa có hồi kết đã và đang tác động sâu sắc đến các mối quan hệ quốc tế, trong đó có sự phân cực, cách nhìn nhận, đánh giá, phản ứng khác nhau, nhất là sự trái chiều trong nhận thức và hành động liên quan đến cuộc chiến này. Trong khi Mỹ và hầu hết các nước phương Tây lên án hành động xâm lược của Nga và thi hành chính sách cấm vận một cách có hệ thống và toàn diện chống lại Nga, giúp Ucraina về mọi mặt thì số khác, nhất là các nước Á - Phi, Mỹ Latinh lại có thái độ tương đối trung lập với cuộc chiến này. Một số ít khác lại ủng hộ hành động của Nga.

Việt Nam đã hai lần bỏ phiếu trắng, một về “Nghị quyết yêu cầu Nga chấm dứt chiến tranh và rút quân khỏi Ucraina ngay lập tức” vào ngày 2 tháng 3 và hai là “Nghị quyết kêu gọi Nga chấm dứt chiến tranh quân sự tại Ucraina và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo cho Ucraina” (ngày 24/3). Cùng với đó, Việt Nam đã bỏ phiếu chống lại “Nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga trong Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc”. Những hành động trên của Việt Nam có phần gây bất ngờ không ít người cả trong và ngoài nước. Nhiều người cho rằng, lời nói và hành động của Việt Nam là “không nhất quán”, “sự thận trọng hơi quá mức” và rằng “việc bỏ phiếu thuận sẽ giúp Việt Nam thể hiện thái độ rõ ràng, nhất quán, phù hợp với lợi ích của Việt Nam”[1]. Thậm chí, một số học giả khác cho rằng, việc Việt Nam bỏ phiếu trắng hay chống lại nghị quyết của Liên hợp quốc, không lên án Nga xâm lược Ucraina sẽ làm giảm uy tín của Việt Nam, làm cho các nước, nhất là các nước phương Tây xa lánh, không muốn duy trì hay mở rộng quan hệ với Việt Nam. Họ cho rằng, Việt Nam nên đứng về phe Mỹ và phương Tây giống như Việt Nam trước đây liên minh với Liên Xô để chống xâm lược[2]. Họ cho rằng, việc Việt Nam không bỏ phiếu thuận các nghị quyết của Liên hợp quốc về Ucraina sẽ làm khó cho Việt Nam và Việt Nam sẽ không nhận được sự hậu thuẫn từ phía quốc tế, nhất là từ phía Mỹ và phương Tây khi Trung Quốc phát động chiến tranh chống Việt Nam, nhất là ở Biển Đông v.v.

          Những ý kiến, nhận xét trên không phù hợp với thực tiễn của tư duy và hành động đối ngoại của Việt Nam. Ngay sau khi xung đột Nga - Ucraina nổ ra, Việt Nam đã thể hiện rõ quan điểm của mình, rằng Việt Nam “hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ucraina”, và Việt Nam “kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hòa bình”[3]. Trong phiên họp khẩn, đặc biệt lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình Ucraina, trưởng đoàn thường trực của Việt Nam tại Liên hợp quốc, ngày 1/3/2022, Đại sứ Đặng Hoàng Giang tuy không nêu đích danh nước Nga, nhưng đã thể hiện quan điểm rõ ràng, lên án những hành động “không phù hợp với những nguyên tắc của Liên hợp quốc, đe dọa nghiên trọng hòa bình thế giới cũng như an ninh và phát triển của các quốc gia và người dân”, đồng thời nhấn mạnh rằng “Mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, dựa trên các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ, bao gồm các nguyên tắc về bình đẳng chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Tất cả các quốc gia lớn hay nhỏ đều phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản này”. Và Việt Nam “chân thành chia sẻ quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế về tình hình xung đột tại Ucraina, đặc biệt là hậu quả nhân đạo do xung đột” và kêu gọi “cần hết sức kiềm chế và chấm dứt sử dụng vũ lực để tránh thêm thương vong và mất mát”[4]. Tại cuộc họp lần thứ 3, Phiên họp khẩn lần thứ 11, diễn ra vào ngày 7/04/2022 bỏ phiếu cho Nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, phía Việt Nam tái khẳng định lập trường nhất quán về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương LHQ và luật pháp quốc tế, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Cùng với đó, Việt Nam “phản đối mọi hành vi tấn công dân thường, vi phạm luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế, đồng thời cho rằng cần xác minh, kiểm chứng các thông tin gần đây một cách công khai, minh bạch, khách quan, với sự hợp tác của các bên liên quan”[5].

          Việt Nam trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt chống xâm lược, từng là nạn nhân của các xung đột địa chính trị giữa các nước lớn, đã phải trả giá đắt khi chọn phe trong tam giác Mỹ - Liên Xô - Trung Quốc dưới thời Chiến tranh Lạnh. Những kinh nghiệm, bài học lịch sử và thực tiễn hết sức phức tạp của thế giới ngày nay, nhất là sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đã và đang củng cố bản lĩnh, tính độc lập, tự chủ, tính nguyên tắc của mình trong quan hệ quốc tế. Những phản ứng chính sách của Việt Nam liên quan đến xung đột Nga - Ucraina đã thể hiện tính nguyên tắc, bất biến của mình là đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó lấy chủ quyền an ninh quốc gia làm gốc. Cùng với đó, theo đuổi chính sách hòa bình, hữu nghị, xây dựng và hợp tác với tất cả các nước theo phương châm “Tình cảm, chân thành, tin cậy, bình đẳng, hiệu quả và cùng có lợi[6]. Điều này được thể hiện rõ qua các phát biểu của Việt Nam trước khi Đại hội đồng Liên Hợp quốc bỏ phiếu về vấn đề Ucraina. Việc Việt Nam bỏ phiếu trắng, một mặt ngầm thể hiện sự không đồng tình với “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga, mặt khác cũng muốn duy trì mối quan hệ bạn bè truyền thống, gần gũi với cả Nga và Ucraina. Hơn nữa, chiến dịch quân sự của Nga ở Ucraina không chỉ là xung đột lợi ích giữa hai nước này, mà còn là xung đột địa chính trị giữa Mỹ - NATO và Nga. Phương Tây mở rộng NATO đến biên giới nước Nga, sử dụng Ucraina như một công cụ để chống Nga, như cách lý giải của Nga. Giáo hoàng Francis đã từng nói: “Chúng ta không nhìn thấy toàn bộ câu chuyện đằng sau cuộc chiến này, có lẽ nó đã bị kích động hoặc không được ngăn chặn”. Ngoài xung đột Nga - NATO, Giáo hoàng còn cho rằng “ngành công nghiệp vũ khí có thể là một trong những yếu tố dẫn tới chiến tranh[7].

          Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh của mình khi bỏ phiếu chống lại “Nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Liên bang Nga trong Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc” do Mỹ đưa ra. Ucraina, Mỹ và phương Tây cho rằng Nga gây ra vụ thảm sát ở thị trấn Bucha thuộc tỉnh Kiev vào cuối tháng 3/2022 và cần lên án. Việt Nam tuyên bố rằng “Những thông tin như vậy cần được xem xét trên cơ sở kiểm chứng khách quan, minh bạch, với sự hợp tác của các bên liên quan. Các trao đổi, quyết định của các cơ quan, tổ chức quốc tế cần tuân thủ đúng quy trình, thủ tục hoạt động của mình. Theo đó, chúng tôi cho rằng các trao đổi và quyết định của Đại hội đồng cần dựa trên thông tin khách quan, có sự tham vấn rộng rãi với các nước”[8]. Chính vì thông tin một chiều, thiếu kiểm chứng và thiếu tính pháp lý nên Việt Nam đã bỏ phiếu chống lại nghị quyết loại Nga ra khỏi Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc. Hơn nữa, trong lịch sử không ít lần Mỹ và phương Tây tạo ra cớ để trừng phạt hay tiến hành chiến tranh xâm lược các nước khác. Ví dụ như Mỹ vào năm 1964 tạo ra “sự cố Vịnh Bắc Bộ” để ném bom, mở rộng chiến tranh ra miền Bắc của Việt Nam. Hay vào năm 1999, phương Tây và Mỹ cho rằng, người Serbia ở Nam Tư thực hiện thảm sát đối với người Albani sống ở khu tự trị Kosovo nên NATO đã thực hiện “cuộc chiến nhân đạo” không được sự ủng hộ của Liên hợp quốc và kết quả làm cho Nam Tư tan rã, phân chia thành nhiều nước đúng như ý nguyện của Mỹ và NATO. Tiếp đó vào năm 2003, Mỹ cho rằng I- rắc sản xuất vũ khí hóa học, cần phải thực hiện chiến tranh lật đổ chế độ Saddam Hussein. Mỹ đã sử dụng chiến tranh để thực hiện mục tiêu của họ. Trên thực tế không có việc Việt Nam tấn công tàu khu trục của Mỹ ở vịnh Bắc Bộ, không có vũ khí hóa học ở I-rắc, và Mỹ và NATO không đưa ra được minh chứng rằng người Serbia thảm sát người Albani. Hơn nữa, hiện nay cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đang gia tăng. Các nước lớn, nhất là Mỹ tiếp tục sử dụng các công cụ, phương tiện để tập hợp lực lượng, trong đó có con bài dân chủ, nhân quyền để kìm chế, chống lại các đối thủ, những nước không có lợi cho tham vọng địa chính trị của họ. Cùng với đó, trật tự thế giới hiện nay chưa hình thành các phe, trục rõ ràng như thời Chiến tranh Lạnh. Xu hướng đa cực, đa trung tâm quyền lực và tự chủ chiến lược của mỗi nước trở nên ưu chuộng hơn trong cộng đồng quốc tế[9]. Chính những nhân tố trên cùng với truyền thống đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình hợp tác và phát triển, Việt Nam đã chọn lẽ phải, không chọn bên.

          Điểm nữa cũng cần đề cập là việc Việt Nam bỏ phiếu trắng và phiếu chống lại các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc liên quan đến cuộc chiến ở Ucraina đã và đang không làm giảm đi các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio thăm chính thức Việt Nam vào cuối tháng Tư, đầu tháng Năm năm 2022 và Thủ tướng Phạm Minh Chính công du, làm việc tại Mỹ vào giữa tháng Năm 2022 cũng như vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và thương mại quốc tế tăng nhanh trong năm 2022. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư nước ngoài tăng 92,5%[10], xuất khẩu tăng hơn 16%[11] và nhập khẩu tăng hơn 15%[12] so với cùng kỳ năm 2021. Những bằng chứng này đã bác bỏ những lập luận cho rằng Việt Nam không bỏ phiếu thuận các nghị quyết của Liên hợp quốc về Ucraina sẽ bị các nước phương Tây xa lánh, không muốn làm ăn hay ủng hộ Việt Nam trên trường quốc tế.

Nói tóm lại, với quan điểm chỉ đạo coi lợi ích quốc gia - dân tộc là trên hết, nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, theo đuổi đường lối ngoại giao hòa bình, làm bạn với các nước, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế cũng như duy trì chính sách 4 không[13] như Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra[14], Việt Nam lần nữa đã thể hiện bản lĩnh, tính linh hoạt, mềm dẻo, nhưng có nguyên tắc của mình trong thích ứng với các vấn đề quốc tế gai góc, phức tạp đang nổi lên, cụ thể là trong việc bỏ phiếu các Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc về Ucraina vừa qua. Đúng như thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại Mỹ hồi tháng 5/2022 rằng, “Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng”, rằng “Giữa độc lập và phụ thuộc, chúng tôi luôn chọn độc lập trên tinh thần ‘không có gì quý hơn độc lập tự do’ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giữa thương lượng và đối đầu, chúng tôi chọn thương lượng; giữa đối thoại và xung đột, chúng tôi chọn đối thoại; giữa hòa bình và chiến tranh, chúng tôi chọn hòa bình; giữa hợp tác và cạnh tranh, chúng tôi chọn hợp tác, còn cạnh tranh phải lành mạnh, bình đẳng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau”[15]. Thực tiễn cho thấy, nhận thức và hành động của Việt Nam liên quan đến xung đột Nga - Ucraina là phù hợp với lợi ích quốc gia - dân tộc, nguyên tắc và phương châm đối ngoại của Việt Nam cũng như tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc. Điều này là khác với đánh giá, nhận định thiếu khách quan và sai trái của một số học giả, chính khách và không ít trong dư luận xã hội.



[1] Đây là ý kiến của TS. Lê Hồng Hiệp, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore trả lời phỏng vấn đài RFI  (xem : Chiến tranh Ukraina: Thái độ thận trọng quá mức của Việt Nam, RFI, ngày 07/03/2022.

[2] Xem thêm: Derek Grossman (2022), Ukraine conflict echoes loudest in Vietnam, not Taiwan, Nikkei Asia, 21/03/2022.

[3] Đây là lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng ngày 25/02/2022.

[4] Trích bài phát biểu của Đại sứ Đặng Hoàng Giang tại Hội nghị đặc biệt, khẩn của Liên hợp quốc vào ngày 01/03/2022 (Xem Báo Việt Nam & Thế Giới ngày 02/03/2022.

[5] Phát biểu của Đại sứ Việt Nam tại phiên họp khẩn của Đại Hội đồng Liên hợp quốc ngày 7/04/2022. Vietnamnet, ngày 8-4-2022.

[6] Đây là phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31, tháng 12/2021 và tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington  ngày 11/05/2022.

[7] Xem thêm: Giáo hoàng Francis: “Chúng ta đang thấy bóng dáng của Thế chiến III”. Báo Dân trí online này 15/06/2022.

[8] Phát biểu của Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) tại cuộc họp thứ 3, Phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng LHQ về tình hình Ukraine (New York, ngày 07/4/2022)

 

[9] Xem thêm: Trần Khánh (2021).Dự báo trật tự thế giới đến năm 2030. Tạp chí Cộng sản, Số 978, tháng 11, 2021.

[10]https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/05/tinh-hinh-dang-ky-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-trong-4-thang-dau-nam-2022/

[11] https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/05/ky-vong-xuat-khau-but-pha-trong-nam-2022/

[12]    https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/05/ky-vong-xuat-khau-but-pha-trong-nam-2022/

[13] Chính sách 4 không bao gồm: 1) Không tham gia các liên minh quân sự với các nước khác; 2) Không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam; 3) Việt Nam không đi với nước này để chống nước khác và 4) Không sử dụng vũ lực và đe dọa vũ lực trong quan hệ quốc tế.

[14] Xem thêm: Đảng Cộng sản Việt Nam (2021). Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII , tập 1, Hà Nội: Nxb. Chính trị Quốc gia Sự thật, tr. 109-110, 161-162.

[15] Trích lời phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington  ngày 11/05/2022.

 

 


Trần Khánh- Chi bộ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Đông Nam Á


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo