TRUYỆN THƠ ĐÔNG NAM Á – SỰ GIAO THOA GIỮA CÁC NỀN VĂN HÓA

13/03/2017

Trong quá trình giao lưu tiếp xúc, hai nền văn hóa lớn là Ấn Độ và Trung Hoa đã du nhập vào khu vực Đông Nam Á. Tuy vậy, quá trình tiếp nhận các yếu tố văn hóa nước ngoài ở khu vực này không hề bị động, như GS. TS Đức Ninh đã nhận định: “Các dân tộc ở Đông Nam Á đã tiếp thu một cách đầy sáng tạo các cốt cách đề tài, những phong cách nghệ thuật của Ấn Độ và nhào luyện cùng với vốn văn hóa của mình để làm ra những tác phẩm văn học, những công trình nghệ thuật riêng của mỗi dân tộc”[1]. Vốn là những quốc gia nông nghiệp có đời sống văn hóa dân gian vô cùng phong phú, các nước Đông Nam Á đã tạo điều kiện thuận lợi để hai nền văn hóa lớn trên thế giới du nhập vào, đồng thời với sức mạnh của nền văn hóa dân gian, họ đã dân gian hóa các yếu tố văn hóa nước ngoài, làm cho các yếu tố đó “tái sinh” trong môi trường văn hóa dân gian của dân tộc. Nói cách khác, văn hóa Ấn Độ và Trung Hoa, sau khi du nhập vào các nước Đông Nam Á đã được “bản địa” hóa. Vì vậy, trong mỗi truyện thơ của các nước trong khu vực, chúng ta đều nhận thấy ở đó có sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, các yếu tố văn hóa Trung Hoa như các điển tích điển cố, quan niệm “tài” – “mệnh”, cố cách chân dung nhân vật ... được tái hiện bằng chữ Nôm với thể thơ lục bát. Các truyện thơ của Lào, Campuchia, Thái Lan, mặc dù màu sắc Phật giáo Ấn Độ thể hiện đậm nét qua nếp nghĩ, cách hành xử của nhân vật, thuyết luân hồi nhân quả hay các lễ hội tôn giáo sinh hoạt khất thực ..., tuy vậy, con người và không gian văn hóa bản địa đã tạo nên những nét rất riêng trong mỗi truyện thơ của mỗi quốc gia. Vì vậy, khi tìm hiểu các truyện thơ Đông Nam Á, chúng ta không chỉ thấy những xác tín tôn giáo, những quan niệm mang nặng tính chất thần bí về vũ trụ, con người như trong các sử thi Ấn Độ, Trung Hoa mà còn thấy ở đó màu sắc dân tộc đậm nét, thể hiện được tình cảm trí tuệ của con người ở mỗi dân tộc. Không chỉ là những bản dịch hoặc mô phỏng các tác phẩm kinh điển của Ấn Độ hay Trung Hoa mà mỗi truyện thơ Đông Nam Á còn là một thành tựu rực rỡ về ngôn ngữ, về tính nhân đạo cao cả. Các nghệ sĩ đã đưa vào trong tác phẩm một thực tế phong phú của đất nước.



[1] Đức Ninh (1983), Thử bàn về một số nét của văn học Đông Nam Á, Tạp chí văn học số 5, tr.142

 


L.H


Các tin đã đưa ngày:

Nội dung thông báo đang được cập nhật

Quảng cáo